Đăng ký nhận RSSĐăng ký nhận RSS

Nước Úc

Nhận con nuôi ở Úc

06/07/2009 - 17:47 Deborah Boerne    

Trong thập niên 1970, hàng ngàn đứa trẻ Việt Nam đã được các gia đình Úc nhận làm con nuôi. Lynelle Beveride là một cô gái gốc Việt đã trưởng thành tại một trang trại của gia đình bố mẹ nuôi ở Úc.

Tóm lược

    • Nhiều gia đình ở Úc muốn nhận con nuôi ngoại quốc

This element requires Adobe Flash Player 9.0.115 (or higher). We've detected that you don't have the player or your player is out of date. You can download & update your player at www.adobe.com.

Phóng sự do chương trình Compass của ABC thực hiện tìm hiểu về cuộc sống của những đứa trẻ được nhận nuôi tại môi trường văn hóa khác với môi trường văn hóa gốc của họ và trách nhiệm đối với cha mẹ nuôi nhằm bảo tồn quan hệ của đứa trẻ với nguồn gốc của chúng.

Tóm lược nội dung phóng sự:

Cô Tara Sanders, 32 tuổi, một diễn viên xiếc gốc Nepal, đang chờ đợi nhận nuôi một đứa trẻ ngoại quốc. Cô nói: “Khi 18 tuổi, tôi phát hiện ra rằng mình không thể mang thai và sinh nở bình thường. Vì thế tôi luôn sẵn sàng nhận nuôi một đứa trẻ và thực tế đó là lựa chọn duy nhất của tôi để làm mẹ. Tôi hi vọng nhận một đứa trẻ từ Ethiopia. Hi vọng chúng tôi sẽ trở thành một gia đình đa văn hóa: Úc, Nepal và Ethiopia”.

Trường hợp cô Tara chỉ là một trong hàng ngàn người Úc đang chờ đợi để nhận con nuôi. Cô biết rằng việc nhận con nuôi từ một quốc gia khác là một chặng đường dài và gian nan. Tuy nhiên cô Tara đã chuẩn bị về điều đó tốt hơn hầu hết mọi người, bởi chính cô cũng là một đứa trẻ được nhận nuôi cách đây 30 năm.

Tara cho biết: “Điều đó cũng giống trò chơi xe điện cao tốc có lên và có xuống, cũng giống như khoảng xám giữa trắng và đen. Do đó trong cuộc sống của tôi đã tới lúc việc nhận con nuôi là điều quan trọng nhất tôi cần phải nói tới, bàn bạc, suy nghĩ. Ngày xưa tôi từng chỉ mong ước mình sẽ trở thành một đứa trẻ như bao trẻ em ở Úc khác, sống một cuộc sống bình thường”.

“Tôi tới Úc năm 1980 khi mới ba tuổi cùng người anh trai. Chúng tôi tới từ Nepal với cái tên được cha mẹ đặt cho lúc khai sinh và sau đó chúng tôi được đặt một cái tên Úc. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà bao quanh bởi núi rừng tuyệt đẹp ở Adelaide Hills. Đó là một nơi tuyệt vời để lớn lên với rất nhiều tự do và cuộc sống đồng quê nước Úc”.

“Mẹ nói với tôi khi tôi còn rất nhỏ rằng chúng tôi được nhận nuôi và mọi người cũng nói công khai rằng chúng tôi không phải do cha mẹ nuôi sinh ra, song trong gia đình không có điều gì gợi lên điều đó. Lớn lên trong một gia đình như vậy thật tuyệt vời và tôi nghĩ mình có thể tạo nên điều tương tự cho một đứa trẻ”.

Cô Lynelle Beveride, 35 tuổi, cũng được nhận nuôi từ khi vừa mới chào đời. Cô nói: “Khi độ năm hay tám tuổi tôi đã nhớ là mình rất khác biệt với cha mẹ ở vẻ bên ngoài. Điều này rõ ràng khi xem những bức ảnh chụp trong gia đình. Tôi được nhận nuôi năm 1973. Tôi nghĩ vào thời điểm đó, việc nhận nuôi một đứa trẻ ngoại quốc dường như là một điều tuyệt diệu đáng làm để giúp những quốc gia như Việt Nam, nhất là khi có những quan ngại chính trị khi Úc và Hoa Kì tham gia vào Chiến tranh Việt Nam. Cha tôi bay tới Việt Nam khi cuộc chiến tại đây đang diễn ra và nhận nuôi tôi. Điều đó quả là đáng tự hào với ông. Gia đình bố mẹ nuôi ở Úc có năm người con, các anh chị đều là con ruột của bố mẹ”.

Lynelle lớn lên tại vùng đồng quê bang Victoria trong thập niên 1970. Cô cho biết tới năm 14 tuổi cô vẫn chưa biết chút gì về Việt Nam. Khi tới tuổi 20 cô mới bắt đầu tự hỏi về nguồn gốc của mình, làm sao để kết hợp vẻ ngoài và ‘chất’ Việt Nam mang trong mình với những gì được giáo dục và nuôi lớn tại Úc.

Lynelle là một trong những đứa trẻ đầu tiên được các gia đình Úc nhận nuôi. Hầu hết những đứa trẻ này đều sinh ra ở Việt Nam. Ngày nay các em đến từ nhiều nước khác nhau. Cô Christine McCabe và chồng cô, anh Paul McCabe đã nhận nuôi hai đứa trẻ từ một hội thiện nguyện Thiên Chúa giáo ở Đài Loan. Cả hai đứa trẻ khi được nhận nuôi đều còn rất nhỏ, song hiện nay rất ít các trẻ sơ sinh như thế được nhận làm con nuôi.

Tara nói: “Tôi quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ không quá bốn tuổi. Tôi đã được nhận nuôi khi ba tuổi và mọi thứ đều ổn. Tôi cũng không thích việc một đứa trẻ không được nhận nuôi chỉ vì lớn hơn và không mũm mĩm xinh xắn như những đứa trẻ ít tuổi hơn nó. Tôi chỉ muốn tất cả bọn trẻ đều xứng đáng có một cơ hội”.

Dù thế, cô Tara có thể vẫn phải chờ đợi lâu dài. Do việc số trẻ em Úc mồ côi cần nuôi dưỡng không nhiều, nên nhu cầu chuyển hướng sang những trẻ em nước ngoài. Trong năm 2008, mới chỉ có 270 trẻ em nước ngoài được nhận nuôi ở Úc. Cô Lucy Burns và chồng đã nhận nuôi đứa trẻ đầu tiên ở Thái Lan cách đây 10 năm, họ nằm trong số ít ỏi vài trăm gia đình được chấp nhận đơn xin nhận con nuôi vào năm đó.

Cô nói: “Con trai chúng tôi tên là Tatchinal và chúng tôi đón cháu tới Úc khi nó mới bốn tuổi. Cháu gái thứ hai tên Bee cũng tới Úc bẩy năm trước lúc bốn tuổi”.

Cùng với kinh nghiệm nhận con nuôi của mình, cô Lucy đã tham khảo thêm nhiều người khác để viết cuốn sách về việc nhận con nuôi ngoại quốc. Cô biết những đứa trẻ lớn hơn một chút khi tới gia đình cha mẹ nuôi thường có những nhu cầu đặc biệt riêng.

Cô nói: “Hầu hết những đứa trẻ được các gia đình Úc nhận nuôi hiện nay đều khoảng từ 2-4 tuổi hoặc lớn hơn. Các em tới từ những nhà thiện nguyện, nhà trẻ mồ côi hay thậm chí sống ngoài đường. Chính điều này cần chúng ta phải quan tâm chăm sóc một cách cẩn thận”.

Cô Lynelle cho biết: “30 năm trước cha mẹ tôi không có được cơ hội giáo dục những đứa con nuôi như các ông bố bà mẹ hiện nay. Vì thế cha mẹ tôi không biết về những khác biệt văn hóa và làm sao để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Bố mẹ tôi chỉ được nói là hãy yêu thương bọn trẻ như con ruột của mình. Điều đó chính xác nhưng rõ ràng có một ranh giới giữa việc đối xử với những đứa con là con ruột của mình và những đứa con được nhận nuôi, bởi lẽ những đứa con nuôi có những yêu cầu khác biệt riêng do những mất mát và việc chúng bị bỏ rơi”.

Cô Tara lại đặt ra hàng loạt những câu hỏi cho mình: “Tại sao tôi lại phải rời bỏ cha mẹ ruột của mình? Tại sao tôi lại ở trong một nhà trẻ mồ côi? Tại sao cha mẹ nuôi lại tới và đưa tôi đi? Điều đó đưa tôi tới đâu?”

“Lúc khoảng năm tuổi, tới khi tám hay mười, tôi đã tự cho rằng mình là một con bé hư và những gì đã làm thật tồi tệ tới mức mẹ ruột quyết định bỏ rơi mình. Đó quả là những tội trạng nặng nề đè lên một đứa trẻ. Tôi luôn nghĩ rằng mình không thể làm những điều đó nữa, phải làm sao để không lặp lại những lỗi lầm đó và bị bỏ rơi lần nữa”.

Những câu hỏi của cô Tara ngày đó đã không có câu trả lời. Cô và gia đình rất muốn biết nhiều hơn về chuyện làm thế nào mà hai anh em cô được nhận nuôi. Tuy nhiên điều này có thể mất nhiều năm để làm sáng tỏ.

Trong khi cha mẹ nuôi của cô Tara không biết nhiều về cuộc đời trước đó của cô thì vợ chồng cô Christine và Paul McCabe lại biết rõ về những đứa con nuôi của mình. Hai vợ chồng nhận nuôi cậu con trai James từ hội tế bần Thiên Chúa giáo ở Đài Loan. Họ được xem những bức hình của James trước khi nhận nuôi chụp với gia đình ruột và có cả thông tin của cậu bé trước kia. James cũng được cha mẹ nuôi đưa về chơi ở Đài Loan để cậu bé có cảm nhận về nơi mình được sinh ra.

Ngược lại, Lynelle lại chỉ có một mong ước được biết về nơi cô đã sinh ra. Cô nói: “Tôi được đưa ra khỏi cuộc chiến ở Việt Nam và tôi không có một chút giấy tờ hay điều gì cho biết về gia đình trước của tôi. Tất cả những thông tin cá nhân đều được chính phủ tạo ra khi tôi trưởng thành bởi tôi cần những cái đó”.

Không có thông tin, cô Lynelle hầu như không có hi vọng tìm lại gia đình ruột thịt. Dù vậy, cô vẫn trở về Việt Nam khi ngoài hai mươi tuổi, thăm lại vùng đất nơi cô sinh ra. Lần đầu tiên trong đời, Lynelle có cảm giác gắn bó về mình là người Việt Nam.

Trong khi đó cô Tara Sanders đã tìm được mẹ ruột của mình ở Nepal. Hai anh em cô đã bị bắt cóc và đưa vào trại trẻ mồ côi. Người mẹ tội nghiệp đã tìm được hai người nhưng bị ngăn cản nhận lại những đứa con. Cuối cùng hai anh em được nhận làm con nuôi ở Úc. Phải mất tới 10 năm Tara mới tìm được người mẹ ruột của mình và thêm 10 năm nữa cô mới đủ can đảm để gặp bà.

Trong năm 2008, riêng tại bang New South Wales đã có 500 người chờ đợi để nhận con nuôi ngoại quốc. Dù thế chỉ một nửa con số này thỏa ước nguyện trên toàn nước Úc. Cô Lynelle lo ngại rằng chính vì việc nhu cầu tăng cao như vậy nên có thể việc nhận con nuôi sẽ trở thành một ngành kinh doanh hay thương mại.

Điều lo ngại này cũng nằm trong rất nhiều các tranh luận hiện nay về việc nhận con nuôi ngoại quốc. Làm sao để chống đói nghèo tại các quốc gia đang phát triển mà không khiên cho người dân nơi đây chịu thêm những nỗi đau mất mát.

Cô Lucy nói: “Rất nhiều người cho rằng đưa một đứa trẻ ra khỏi cộng đồng dân tộc gốc của nó và đưa tới Úc nuôi dưỡng là trái với luân thường đạo lí. Theo họ đứa trẻ phải được lớn lên trong nền văn hóa nơi nó sinh ra. Tôi nghĩ mọi trẻ em đều có quyền được nuôi dưỡng trong một gia đình. Nếu một đứa trẻ không thể được nuôi trong gia đình của nó, vậy thì việc nhận nuôi đứa trẻ đó ở ngoại quốc là giải pháp tuyệt vời”.

Cô Tara và Lynelle đều quan tâm tới những gì họ có được và những gì đã mất đi, dù vậy những điều họ nhìn về quá khứ vẫn đang tiếp tục thay đổi khi họ trải lòng về cuộc đời mình.

Cô Tara nói: “Giờ đây tôi đang ở trên nước Úc sau tất cả những điều tồi tệ xảy ra rất lâu trước đó. Giờ đây tôi ở đây, tôi hạnh phúc, mạnh khỏe. . Tôi đã được trao cho cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi có một cuộc sống và tôi hạnh phúc với nó”.

Ý kiến

Bài được bình chọn nhiều nhất

Lên phố đầu năm Ảnh của bạn

Hết Tết, mọi người lại tất bật với một năm mới bộn bề cuộc sống. Nhiều người ra đường với tâm trạng phấn khởi, dù buổi sáng đầu năm vẫn phải đối mặt với tắc đường, tiếng ồn, ô nhiễm và đặc biệt là giá cả tăng vọt.

Trí thức Việt ở Úc nghĩ về năm mới Canh Dần Ảnh của bạn

VASPA (Vietnamese Association for Scientist Professionals in Australia) là nhóm hoạt động trên cơ sở tự nguyện của một số nhà khoa học gốc Việt hiện đang sống ở Úc, những người có cùng mối quan tâm đối với những vấn đề trong nước. Nhân dịp năm mới Canh Dần, một số thành viên của nhóm đã chia sẻ với Bay Vút những suy nghĩ cá nhân về Tết cổ truyền và tình hình Việt Nam năm 2010.

Luke Nguyễn: Gỏi khổ qua tôm khô Ảnh của bạn

Khổ qua là một loại rau phần lớn trẻ em Việt Nam không muốn ăn, lớp vỏ ngoài của chúng nhăn nheo và có vị đắng khi ăn. Cũng chính vì vậy nó còn có tên là mướp đắng.

Học tiếng Anh qua báo

Châu Á và thay đổi khí hậu Ảnh của bạn Audio

Châu Á và thay đổi khí hậu
  • Bình chọn0
  • Ý kiến0

Hiện tượng biến đổi khí hậu đang là vấn đề lớn được dư luận toàn cầu quan tâm. Vậy bạn đã biết những thông tin gì về vấn đề này? Có lẽ, bằng việc bổ sung một vốn từ tiếng Anh nho nhỏ, bạn có thể đọc được những bài báo tiếng Anh để tìm hiểu thêm nhiều thông tin quan trọng về vấn đề sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sống trên trái đất trong tương lai không xa. Bạn hãy nghe phóng sự của Ron Corben về vấn đề này.

Những bài học cung cấp cho bạn thông tin quý báu về kỳ thi IELTS, các chiến lược