Chuyến tàu cuối năm
Tàu vẫn xình xịch chạy. Sau một đêm dài khởi hành từ ga Hòa Hưng (Tp. HCM), những cánh đồng miền Trung đã hiện ra ngoài cửa sổ con tàu, xanh mướt trong nắng sớm mùa xuân.
Chị Hòa suốt đêm qua không ngủ, tay ôm mớ quà bánh trên tay, mắt cứ dõi ra xa. Chị quê ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), vào Sài Gòn bán hàng rong đã mấy năm nay. Một năm rong ruổi kiếm sống nơi đất khách, niềm háo hức được về lại căn nhà nhỏ ấm cúng với chồng và hai cậu con trai khiến chị không yên, mắt hấp háy ngân ngấn nước, đôi tay hết bậu lên bậc cửa lại mân mê mãi gói quà. Chị Hòa chỉ tay ra phía cánh đồng lúa đang trôi qua vùn vụt ngoài cửa sổ tàu, kể: “Suốt một năm ròng ở Sài Gòn, cuốc bộ đi bán hàng rong từ sớm tới khuya, chừ về đây mới thấy lại đồng ruộng mà thương chồng thương con đứt ruột. Chồng ở quê một mình quần quật với ruộng rẫy, hai đứa thì một buổi đi học còn một buổi làm bạn với mấy con bò, ngoan lắm!”
Trên toa tàu ghế cứng giá rẻ tôi ngồi, hành khách đa phần là những người miền Trung vào Sài Gòn kiếm sống, cuối năm về quê ăn Tết. Họ làm đủ nghề từ phụ hồ, thợ hồ, lái xe cho đến công nhân, bảo vệ… Thành ra cái toa tàu cứ rôm rả bao nhiêu câu chuyện họ gặp phải, nghe thấy suốt một năm. Từ chuyện kinh tế vẫn chưa ổn, công trình xây dựng đang xây bỗng ngừng vì thiếu vốn khiến cánh phụ hồ lao đao vì thiếu việc, đến chuyện chị bán vé số năm rồi gặp xui bị lừa mua vé số bằng tiền giả và bị giật vé đến mấy lần. Một chị chuyên đi bán trứng cút, xoài, ổi… ở các quán nhậu góp chuyện bằng cái chép miệng: “Kinh tế khó khăn gì không biết, chứ tui thấy càng ngày người ta nhậu càng dữ, càng sang nha!”. Rồi một anh lại ‘đánh’ sang chuyện kinh tế bên Tây bên Mỹ vẫn còn khó lắm, chưa thoát đâu. Anh này khoe “nắm được tình hình” là vì suốt năm lái xe chở sếp đi họp, thời gian ngồi xe chờ sếp rỗi rãi lắm nên ngày nào cũng đọc báo theo dõi thời sự.
Chuyện cứ thế kéo dài mãi trong khi con tàu vẫn cần mẫn băng qua những thôn xóm, cánh đồng miền Trung. Chỉ có chị Hòa ngồi nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại cứ hỏi mãi “chớ mấy giờ nữa tàu về tới Quảng Ngãi rứa chú hè, ông hè?”
Người miền Trung
Có lẽ ít nơi đâu mà con người chịu thương chịu khó như nơi mảnh đất miền Trung này. Họ làm quần quật đổ mồ hôi trên những mảnh ruộng cắt xẻ, nhỏ xíu và khô cằn. Họ rủ nhau tha hương kiếm tiền gửi về nuôi con ăn học. Họ nhọc nhằn dựng lại mái nhà sau mỗi trận bão lũ cứ trở đi trở lại hằng năm.
Nhiều lần rong ruổi đi tìm hiểu để viết bài ở khắp các làng chài Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…, ngồi lai rai với ngư dân nghe họ kể chuyện biển khơi, tôi mới thấu hết được cái tính chịu khó, thậm chí liều mạng vì miếng cơm manh áo của người miền Trung. Họ rong ruổi trên những chuyến tàu câu mực xa khơi hàng mấy tháng trời, thả thúng giữa biển đêm đen ngòm, chiến đấu với sóng gió. Năm nào các làng câu mực khơi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có vài người bỏ mạng trên biển, nhưng những chuyến tàu vẫn liều mình ra khơi. Ngư dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì nổi tiếng với nghề lặn biển. Họ uống nước mắm chống lạnh, lặn xuống vùng biển gần Hoàng Sa bắt cá, bắt rắn biển đem bán. Những nghề đó ngư dân các vùng khác, các nước trong khu vực nghe tới đã rùng mình lắc đầu vì quá cực khổ và nguy hiểm.
Ở Sài Gòn, những nghề khó nhọc nhất, vất vả nhất thì hầu như lao động từ miền Trung vào chiếm đa số. Gặp một người bán báo dạo thì gần như chắn chắn đó là người Thanh Hóa hay Quảng Ngãi. Nghề bán rong trứng cút, xoài, ổi… ở mấy quán nhậu hay bán hàng ‘thập cẩm’ kiếng mắt, bật lửa, ví rẻ tiền… gần như là nghề độc quyền của dân Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Phụ hồ, thợ hồ… thì đa phần là người Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị…
Trong số họ, rất nhiều người Tết này không dám mua một tấm vé giá rẻ trên toa tàu như thế này để với gia đình, cố nén nỗi nhớ ăn thêm một cái Tết xứ người để dành dụm tiền gửi về quê.
Con đường mùa xuân
Tàu đi qua biển Nha Trang, Sa Huỳnh, qua bạt ngàn rừng dừa Tam Quan (Bình Định), qua những đồng muối, đồng lúa… Thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa sổ tàu, ở một xóm làng Quảng Ngãi, thấy ngôi nhà đổ sập, nằm tan hoang bên cạnh một ngôi nhà nhỏ mới dựng lên. Đó là dấu tích của cơn bão số 9 tàn khốc đổ vào các tỉnh miền Trung cách đây đây vài tháng làm hàng trăm người chết, đánh sập hàng ngàn ngôi nhà. Ít năm nào mảnh đất này không oằn mình gánh vài trận bão, nhưng năm rồi bão lũ tàn phá quá dữ dội khiến những đứa con xa quê không khỏi se thắt lòng. Chị Hạnh (quê Núi Thành, Quảng Nam) ngồi cạnh tôi, vào Sài Gòn phụ quán ăn cho nhà một người quen, kể: “Cũng định ở lại làm thêm mấy ngày Tết kiếm tiền rồi đó chớ. Nhưng năm rồi bão qua làm tốc hết mái nhà, mấy chục cây ăn trái cũng gẫy hết nên cứ nôn nao muốn về, ở lại không đặng!”
Bão qua, những con người miền Trung cần cù đã xoắn tay xây dựng lại. Và hình như mùa xuân về cũng làm xóa bớt đi những vết thương cho mảnh đất này. Mấy thửa rau xanh mát mắt. Hoa xuân bày bán khắp nơi và người đi mua với nụ cười rạng rỡ. Sát hai bên đường ray tàu lửa, nhiều người tận dụng những ô đất bé xíu để trồng rau, trồng cải. Có lúc tàu chạy qua một dải hoa cải vàng rộm trải dài, gây cho những đứa con tha hương đang trên đường về một cảm giác nôn nao khôn tả.
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến