Từ một thuật ngữ kinh tế học cổ điển, ngày càng có nhiều người quan tâm tới khái niệm ‘Khủng hoảng thừa’ ở khía cạnh tâm lý học xã hội. Ở Việt Nam, điều đáng chú ý là sau khi thế hệ 9x ‘bùng nổ’, rất nhiều người đã xem xét khái niệm này dưới khía cạnh sự đầy đủ vật chất khiến giới trẻ sống thiếu trách nhiệm và không quan tâm tới cuộc sống xung quanh. Theo cách hiểu đó, ‘bệnh thờ ơ’ được coi là hệ quả tâm lí của ‘khủng hoảng thừa’. Tuy nhiên, liệu ‘bệnh thờ ơ’ có phải là hệ quả duy nhất của ‘khủng hoảng thừa’ và đâu là những biểu hiện khác của tình trạng ‘khủng hoảng thừa’ ở Việt Nam?
Ở khía cạnh đầu tiên, đa số bạn trẻ không chấp nhận việc đánh đồng ‘người trẻ’ với ‘bệnh thờ ơ’. “Tôi cho rằng đây chỉ là khía cạnh tiêu cực và là một phần nhỏ hệ quả của khủng hoảng thừa. Ở Việt Nam, nếu đánh giá nó trong một số ít con em các gia đình giàu có ở thành phố thì đúng, nhưng nếu nhìn rộng hơn thì không thể qui nạp hoàn toàn như vậy”, quan điểm của Phương Lan, một du học sinh vừa hoàn thành chương trình học ở Anh.
“Tôi không nghĩ thanh niên Việt Nam đang thờ ơ. Theo tôi, xu hướng chính của họ, ngay cả những người rất trẻ - thế hệ 9x cũng là làm giàu và khẳng định bản thân. Sự khẳng định này bao gồm cả việc kiếm ra nhiều tiền và trở thành celebrities (người nổi tiếng). Điều này thể hiện rất rõ qua các làn sóng ‘hot boy, hot girl’, trở thành làm diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình, người mẫu, khởi sự kinh doanh hay thậm chí là mở công ty riêng. Như vậy, không thể nói là giới trẻ Việt Nam đang thờ ơ. Họ rất nhanh nhạy là đằng khác”, trao đổi của Hải Nam, một 8x đời đầu đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam.
Thực tế vấn đề mà Hải Nam đưa ra, dưới đánh giá của các nhà tâm lí học xã hội, cũng được coi là một hệ quả của ‘khủng hoảng thừa’ – sự tự tin và mong muốn giành được mọi thứ để khẳng định bản thân. Khía cạnh này đã được đề cập tới trong hai cuốn sách xuất bản cùng năm 2006: ‘Generation Me: Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled--and More Miserable Than Ever Before’ (Thế hệ Tôi: tại sao giới trẻ Mỹ tự tin, quyết đoán, quyền năng và cũng đáng thương hơn bao giờ hết) của Tiến sĩ Tâm lí học Jean M. Twenge, Đại học San Diego, Hoa Kì và ‘The World According to Y: Inside the New Adult Generation’ (Thế giới theo Thế hệ Y*: bên trong một thế hệ trưởng thành mới) của nhà báo Úc Rebecca Huntley.
Theo hai tác giả, sự thừa thãi về vật chất trong cuộc sống giới trẻ không hề khiến họ thờ ơ, ngược lại, lại tạo ra nỗi ám ảnh về của cải vật chất và việc phải trở nên giàu có. Đây là tham vọng thực sự chứ không chỉ là ước muốn nhất thời. Điều này có cả hai mặt. Mặt tích cực là giới trẻ cố gắng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được ham muốn đó. Ngược lại, mặt tiêu cực thể hiện ở chỗ họ có quá nhiều ham muốn nhiễm thói quen đòi hỏi. Ngoài ra, việc nôn nóng với thành công và tham vọng khiến giới trẻ thiếu khả năng nhanh chóng thích nghi và cân bằng trước mỗi sự thay đổi của cuộc sống...
Như vậy, khía cạnh trung tâm của ‘khủng hoảng thừa’ – tham vọng thành đạt và sự khẳng định bản thân, có thể được thấy ngay trong chính giới trẻ Việt Nam chứ không chỉ riêng có ở giới trẻ phương Tây. Việc giới trẻ đang đòi hỏi nhiều hơn và mong muốn nhanh chóng đạt tới thành công hơn trong cuộc sống vật chất là sự thật. Trong một môi trường đang phát triển mạnh mẽ với rất nhiều cơ hội như Việt Nam, điều đó lại càng kích thích những người trẻ dấn thân. Đó là một khía cạnh tích cực của khủng hoảng thừa. Song ở mặt ngược lại, cũng rất đáng suy nghĩ nếu như cuộc sống của giới trẻ chỉ còn là một cuộc đua khẳng định bản thân, khẳng định sự thành đạt được ‘hữu hình hóa’ qua ‘khẩu hiệu phấn đấu’: “một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh, tài khoản vứt ngân hàng, tháng tháng đi du lịch”. Thành công, hình như không phải lúc nào cũng chỉ được đo đếm qua cuộc sống vật chất đủ đầy.
(• Thế hệ Y: thế hệ sinh sau năm 1980)
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến