lê thi diem thúy cùng với Monique Truong, và Bich Minh Nguyen là ba nhà văn nữ gốc Việt có được vị trí nhất định trên văn đàn quốc tế. Cả ba cùng sinh vào những năm khoảng cuối thập niên 60 đến đầu thập niên 70 và cùng định cư ở Mỹ từ khi còn nhỏ tuổi. Vì thế, họ có thể được gọi là ‘thế hệ một rưỡi’ để phân biệt với thế hệ thứ nhất: những người đã trưởng thành khi di dân, gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập với nền văn hóa mới, và thế hệ thứ hai: con cái của thế hệ thứ nhất, được sinh ra ở nước ngoài, có một cuộc sống dễ dàng hơn.
Đặc điểm chung của họ là những tác phẩm mang giá trị nhân văn, trong đó hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được thể hiện dưới cái nhìn mới lạ nhờ tác giả có vốn sống dồi dào và được tiếp thu hai nền văn hóa Đông-Tây.
Bay Vút xin lần lượt giới thiệu đến độc giả ba tác phẩm: ‘Tên gangster mà chúng ta đang tìm kiếm’ (The gangster we are all looking for) của lê thi diem thúy, ‘Sách muối’ (The book of salt) của Monique Truong, ‘Những cô gái thấp’ (Short girls) của Bich Minh Nguyen.
Tựa bài viết ‘Má, Hai chị em và Tôi’ lấy từ những nhân vật chính trong ba tác phẩm trên.
Tôi
‘Tên gangster mà chúng ta đang tìm kiếm’ của lê thi diem thúy (tên tác giả không viết hoa và dấu được giữ theo nguyên bản sách) được Nhà xuất bản Picador phát hành lần đầu năm 2003. Gọi là tiểu thuyết nhưng đọc cuốn sách ắt hẳn nhiều độc giả có cảm giác đây là tự truyện. Tiểu thuyết của lê gần như không có cốt truyện và trong khi đọc ắt cũng không ai chờ đợi một kết thúc mang tính cao trào.
Truyện là hồi ức của nhân vật ‘Tôi’, một cô bé người Việt rời quê hương trên chiếc thuyền với cha khi mới sáu tuổi. Khi hai cha con lên tàu đợi, người trên thuyền truyền tai nhau có người đã báo công an nên thuyền phải rời bờ ngay lập tức khiến mẹ ‘tôi’ không lên kịp và “hẳn tiếng kêu của bà chìm trong tiếng của nhiều tiếng kêu khác” khi thuyền đi.
Sau khi hai cha con sang Mỹ hai năm, mẹ được qua đoàn tụ nhưng “nhiều năm sau, ngay cả khi gia đình chúng tôi đã đoàn tụ, cha tôi vẫn nhớ về những tiếng kêu ấy như một bức tường biển giữa Việt Nam và Mỹ hoặc như một lọai lưới trôi trên nước, mỗi tiếng kêu gắn với tiếng kêu khác bằng nút thắt của sự đau buồn”.
Truyện kể về thế giới thu nhỏ của gia đình khi bắt đầu nhập cư ở San Diego, California. Dưới mắt cô bé, những chi tiết lẽ ra rất vui nếu trong một bối cảnh khác lại khiến độc giả buồn, cái buồn không định nghĩa giống như khi ta đọc một bài thơ. Có lẽ vì những câu văn của lê thi diem thúy “sống động như một chuyện thần tiên, có tính biểu tượng như một bài thơ” (điểm sách của tờ New York Times) dù không viết bằng tiếng mẹ đẻ. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi được biết lê cũng là một nhà thơ với hai tập thơ cùng xuất bản năm 2004, nhan đề “Từ hai bên: thơ về chiến tranh Việt Nam và dư âm của nó”, và “Vết nước: thơ và văn xuôi của tác giả Mỹ gốc Việt”.
‘Tôi’, gọi như vậy vì truyện ‘Tên gangster mà chúng ta đang tìm kiếm’ không nhắc đến tên của nhân vật kể chuyện lần nào dù có nhắc đến bà My, mẹ mình hay ‘Ma’ trong nguyên bản tiếng Anh của sách. Cô có thể là bất cứ cô bé người Việt di dân nào trên đất Mỹ những năm sau chiến tranh. Khác với Má của Bình trong tác phẩm ‘Sách muối’, ‘Ma’ của nhân vật chính của lê ít xuất hiện trong lời kể, nhưng những lần hiếm hoi đó đều khiến độc giả, nhất là người Việt, cảm thấy thấm thía. Chẳng hạn như chi tiết khi mới sang Mỹ, bà thường để dành tiền gửi về Việt Nam bằng cách cuộn những tờ tiền trong giấy bạc (giấy tinfoil để dùng trong lò nướng, tương tự như giấy bạc thuốc lá) và giấu chúng vào những ống kem đánh răng gửi trong thùng hàng, cùng với xà bông, thuốc nhức đầu, dầu gội và dầu xả.
Hoặc chi tiết đáng nhớ khác là khi ‘tôi’ bỏ nhà đi rồi gọi điện về gặp mẹ. “Rồi, như thể không phải tôi gọi điện mà bước qua cửa trước và đang đứng với bà trong bếp, Má hỏi tôi có đói bụng không. Đó là một câu hỏi quen thuộc; là câu má tôi nói thay vì nói “Mẹ thương con”.
Tác phẩm của lê nhắc nhiều đến mối quan hệ giữa ‘tôi’ với anh trai đã chết đuối ở Việt Nam và cha, ông Minh. Ông Minh có gốc gác giang hồ miền Bắc, vì vậy ông bà ngoại đã từ bà My khi bà quyết định cưới ông.
Nếu chỉ nhìn qua con mắt của phương Tây, gia đình người Việt tha hương này có thể được gọi bằng một chữ: ‘dysfunctional’ (tạm dịch: rối lọan chức năng), những trận cãi nhau có mẹ ném chén dĩa bay loảng xoảng và cha đấm hai tay vào tường đến chảy máu. Nhưng độc giả phương Tây lại cảm thông với gia đình ‘tôi’, với những mối quan hệ ruột thịt tưởng chừng có thể bỏ lại sau lưng khi đã qua đến một vùng đất mới nhưng vẫn còn ám ảnh.
‘Tôi’ nhận thấy mình có xu hướng bạo lực di truyền từ cha và đã trốn khỏi nhà năm mười sáu tuổi, có lẽ cũng là chạy trốn ảnh hưởng bạo lực trong cá tính mà ‘tôi’ không muốn ở bản thân mình.
Ở nơi ở mới trong chung cư người Việt của cha mẹ, hàng xóm “có người nghe rằng con bé trốn nhà đi, có người nghe rằng nó chỉ rời nhà thôi chứ không trốn... còn bây giờ người ta đồn nó đang viết truyện. Chưa ai đọc những truyện đó và cũng chưa ai gặp nó. Họ tưởng tượng tiếng Anh của nó hẳn rất giỏi”.
Đầu cuốn sách, phần lời tựa, lê viết: “Trong tiếng Việt, chữ cho ‘water’ và chữ cho ‘a nation, a country, and a homeland’ (một quốc gia, một đất nước, và một quê hương) đều là một chữ như nhau: nước.
Cuốn sách bắt đầu bằng Linda Vista, “nơi có những dãy nhà sơn màu vàng, là nơi chúng tôi cuối cùng cũng dạt vào bờ”. Những trang cuối, ‘tôi’ nhớ lại về mùa xuân đầu tiên cả gia đình ở Mỹ, khi cha chở hai mẹ con ra biển đêm nơi những con cá nhỏ trắng bạc phơi mình trên bãi cát.
Nước, cuộc sống di dân và khác biệt thế hệ của người Việt ở Mỹ đã được lê thi diem thúy thể hiện một cách đặc sắc, đầy chất thơ qua lời kể của cô bé vừa hồn nhiên vừa già trước tuổi trong ‘Tên gangster mà chúng ta đang tìm kiếm’, để lại cho người đọc một nỗi vừa ray rứt vừa nhẹ nhàng.
_______
Đọc thêm bài liên quan:
- Má, Hai chị em và Tôi - Kỳ 2: 'Những cô gái thấp’ của Bich Minh Nguyen
- Má, Hai chị em và Tôi - Kỳ 3: Sách muối’ của Monique Truong
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến