Câu chuyện thương tâm về 13 phu vàng bị sập hầm chết ở bãi vàng Nước Vin (Trà My, Quảng Nam) mới đây vẫn còn làm nhiều người sững sờ. Từ Thanh Hoá vào, từ dưới Phú Ninh (Quảng Nam), họ lên đây mót vàng mưu sinh trong những bãi đã được các công ty lớn khai thác xong. Bị chính quyền địa phương đuổi, những người này vẫn liều dựng lán trại trong rừng chui lủi mò từng nắm đất tìm hi vọng. Nhưng vàng chưa thấy thì cơn bão số 11 quét qua miền Trung, lũ lụt, một mảng núi bỗng đổ ầm xuống chôn vùi họ và hi vọng đổi đời của họ. Nhiều người trong số đó còn rất trẻ.
Cách nơi xảy ra chuyện đau lòng kia khoảng 50 cây số, bà Chính (60 tuổi) ngồi vò võ một mình trong văn lều cũ nát ở xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) nhìn lên bàn thờ đứa con trai cả. Bà Chính chưa hay tin gì về vụ sập hầm kinh hoàng ở Nước Vin, nhưng nỗi đau từ những bãi vàng thì bà đã nếm đủ suốt một đời.
Có hai đứa con trai thì đứa con trai cả của bà Chính đã chết gần hai năm trước vì căn bệnh AIDS quái ác mang về từ bãi vàng ở Phước Sơn (Quảng Nam), đứa con trai út thì nghiện hút nặng, đang nằm trong trại giam. Nhà nghèo, thấy người làng đổ lên núi đào vàng, hai con bà cũng quẩy túi đi theo. “Lúc bắt đầu lên bãi, thằng anh 20 tuổi, còn thằng em có 17 tuổi thôi!”, bà Chính kể. Nhưng rồi vàng đâu không thấy, chỉ thấy hai đứa con thân tàn ma dại dắt díu nhau về, lục lọi bán tất tần tật những gì có thể bán được trong nhà để lấy tiền… mua ‘thuốc trắng’. Một mình bà còng lưng làm suốt mùa được mấy tạ lúa, cũng bị hai đứa con đem đổi thuốc luôn.
Khi chúng tôi đến nhà, thấy khách lạ, bà Chính hớt hải chạy ra hỏi dồn: “Thằng con tôi trong trại lại gây ra chuyện chi hả mấy chú! Làm ơn nói tôi biết đi, làm ơn đi!”. Bao nhiêu lo âu, sợ hãi, mỏi mệt của suốt một đời hằn rõ trên đôi mắt thất thần, gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng và tấm thân gầy còm của người đàn bà khốn khổ.
Những cái chết trẻ
‘Cơn lốc’ vàng nổi lên ở Quảng Nam hơn chục năm trước. Dân khắp nơi ở miền Trung đổ xô lên những bãi vàng ở các huyện miền núi Quảng Nam như Phước Sơn, Trà My… tìm cơ may đổi đời, hay ít ra cũng có ít tiền mang về lo cho gia đình trang trải cuộc sống. Người không đi đào vàng cũng kéo lên đó, ‘cõng’ hàng hoá vào bãi vàng bán kiếm lời.
Cứ như thế sập hầm, nước lũ, ma tuý… gầm gừ cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng của những chàng trai trẻ măng, đa số từ 18-25 tuổi. Người chết ngay tại rừng, được bạn chôn vội trong những nấm mồ lạnh lẽo ven đường rừng, người thì thất thểu về nhà với căn bệnh AIDS hay những cơn vật vã vì nghiện ma tuý. Bình Trị (Thăng Bình) và Tam Dân (Phú Ninh) của tỉnh Quảng Nam là những xã gánh hậu quả nặng nề nhất từ các bãi vàng.
Lão nông Trần Đình Thung ở thôn Vinh Nam (Bình Trị) ngồi nghỉ trên bờ ruộng giữa buổi làm. Cánh đồng khô cằn, nứt nẻ toang hoác. Ông Thung kể, hai đứa con ông, sau khi về từ bãi vàng, đã nối nhau chết chỉ trong vòng một tháng vì căn bệnh AIDS, để lại cho ông nuôi hai đứa cháu. Đứa con còn lại cũng nghiện hút , cứ bỏ đi biệt tích một thời gian là lại về quậy phá, xin tiền. “Làng ni ngày xưa nghèo nhưng yên bình lắm, từ khi có phong trào đi kiếm vàng là bỗng trở nên xác xơ. Lúc đầu tụi nó cũng đem được tiền về xây nhà xây cửa, nhưng chỉ được một thời gian là lại sa vào hút chích, kéo về phá xóm làng. Chúng nó rủ nhau hút chích rồi rủ nhau chết. 10 đứa, 15 đứa, rồi hơn 30… Hai đứa con tôi chết rồi, chừ hai vợ chồng già phải ráng vắt chút sức lực còn lại làm nuôi cháu. Tụi tôi mà chết rồi thì chẳng biết hai đứa nhỏ sẽ ra răng!”, nước mắt cứ ầng ậc trào ra trên đôi mắt già nua của ông Thung.
Ở xã Bình Trị, trong mấy chục người chết vì mà tuý và HIV sau khi ‘đi vàng’, chỉ hai người con của ông Thung là đã có vợ con, còn lại đều rất trẻ và chưa lập gia đình.
Nỗi đau chưa dứt
Những cái chết bởi ma tuý và AIDS chỉ tạm lắng xuống chứ chưa dứt hẳn thì người dân xã Bình Trị lại bàng hoàng với căn ‘bệnh lạ mang về từ những bãi vàng. Cuối năm 2008, nhiều người đi làm công ở các bãi vàng về trong tình trạng ho khạn, người mệt mỏi… Rồi cái chết cứ nhẫn tâm kéo đến lần lượt từng nóc nhà. Căn bệnh cuối cùng cũng được xác định là do nhiễm bụi phổi silic trong quá trình khai thác vàng trong hầm kín. Hàng chục người ở Bình Trị đã chết vì căn bệnh này, hàng chục người khác mắc bệnh tương tự đang nằm lo sợ cái chết sẽ gõ cửa nhà mình.
Chị Trần Thị Lệ ngồi thẫn thờ bên người chồng là anh Thái Văn Bé đang nằm liệt giường. Chị đưa anh đi chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ đều chịu. Chị Lệ chỉ nghe nói phong phanh phải đem chồng ra tận ngoài Quảng Ninh ‘súc phổi;, tốn hàng trăm triệu thì may ra mới khỏi được. Căn nhà đã trống hoác, xoay đâu ra chừng đó tiền ở vùng quê nghèo khổ này. Bao nhiêu ngày ngồi chăm chồng, chạy vạy thuốc thang, lo sợ, chị Lệ không còn nước mắt để khóc nữa.
Cánh đồng làng Bình Trị vốn phải ăn nhờ ‘nước trời’. Mấy năm nay thời tiết thất thường nên cứ mất mùa liên tục. Những phụ nữ có tuổi khăn gói ra thành phố Đà Nẵng giúp việc đểkiếm tiền gửi về quê. Thanh niên trai tráng trong làng, trong xã cũng chỉ còn cách bỏ quê, tha phương cầu thực.
Không ít trong số đó, bức bí, lại tìm đến các bãi vàng mưu sinh.
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến