Ở Hà Nội, những năm gần đây cứ vào dịp Tết, phố Văn Miếu lại có thêm cái tên là “Phố ông Đồ”. Sở dĩ phố mang tên như vậy vì đây là nơi tập trung của những “ông đồ” thời hiện đại, những người không hẳn làm nghề gõ đầu trẻ như các ông đồ thời xưa mà thực chất là các nhà thư pháp tập hợp lại đây trong mấy ngày Tết vì một nét đẹp văn hóa chung đã có từ lâu đời: viết chữ và cho chữ. Phố ông Đồ hoạt động tấp nập từ sáng đến tối và là một địa điểm mà các bạn trẻ không thể bỏ qua trong chuyến du xuân đầu năm.
“Đi xin chữ đầu năm giống như việc đi chùa cầu may”, Nguyễn Khắc Giang, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Điện lực nói. Giang không dự định trước sẽ xin chữ gì mà dạo quanh chợ thư pháp và xem nếu thích ông đồ nào thì ghé xin chữ. Người xin chữ và người cho chữ có khi gặp nhau như cái duyên là vậy.
Chữ thể hiện tính cách của người xin chữ
Nhiều bạn trẻ háo hức đến Phố ông Đồ để xin chữ cho mình và người thân, bạn bè. Với các bạn trẻ, các ‘ông đồ’ ưu ái dành nhiều thời gian hơn để tư vấn cho các bạn, giúp họ hiểu ý nghĩa của câu chữ. Có ‘ông đồ’ còn nhìn tướng và đoán tính cách của người xin chữ rồi tư vấn chữ nào hợp với người đó và chọn cách viết phù hợp.
Theo nhà thư pháp Trần Xuân Giáp thuộc Câu lạc bộ Thư pháp Phương Nam của Hội người cao tuổi: “Chữ Hán thể hiện nhiều ý nghĩa, đạo và tâm tính con người. Chữ là hồn văn hóa. Mỗi người có cách cảm nhận riêng. Vì thế chữ xin còn thể hiện tính cách của người xin chữ”.
‘Ông đồ’ Trịnh Tuấn, người nổi tiếng với cuốn thư pháp Truyện Kiều dài 324,5m với 3.254 câu Kiều và cuốn thư pháp tuyên ngôn độc lập bằng gỗ nặng hơn 400kg, vẫn luôn được các bạn trẻ ái mộ với lối thư pháp chữ Việt bay bổng. Điều đáng quý là mỗi khi cho chữ, anh thường giảng về đạo lý cho các bạn trẻ.
Xuân Tùng, học sinh lớp 12 trường Dương Xá, cho biết em rất vui khi được cho chữ “Nhân” và càng vui hơn khi hiểu được ý nghĩa của chữ này. Tùng nói em sẽ treo chữ “Nhân” ở phòng khách để mọi người đến nhà em đều có thể thấy vì em muốn tất cả mọi người sống nhân ái với nhau.
Chơi chữ để răn mình
Kiều Oanh, một bạn gái cũng học lớp 12, xin chữ “Đỗ” với mong muốn năm nay em sẽ đỗ đại học. “Chữ này sẽ giúp em có thêm nghị lực để cố gắng học tập tốt”, Oanh chia sẻ.
Còn Nhật Thành, một bạn nam đã đi làm, lại xin chữ “Hòa” và “Tĩnh” vì thấy mình còn nóng tính và chưa chín chắn.
Cụ Đỗ Văn Tụ, một ‘ông đồ’ hơn 70 tuổi đã gắn bó với nghề viết chữ Hán hàng chục năm nay, cho biết các bạn trẻ thường thích xin các chữ “An, Đỗ, Nhẫn, Minh, Trí, Thành, Đạt…” cho mình. Cá nhân ông lại thích cho chữ “Thuận” mang nghĩa thuận lợi, thuận buồm xuôi gió vì mọi việc nếu thuận thì sẽ đem lại kết quả tốt. Nhiều bạn nữ hay xin chữ “Duyên” (tình duyên) nhưng ông luôn từ chối cho chữ này vì theo ông nếu đã là duyên thì không cần cầu nó sẽ tự đến. Thay vào đó, ông khuyên người xin chữ nên chọn chữ “Ý” trong “ý chí”. Ông cũng giải thích rằng xin chữ không phải là để cầu được ước thấy mà để người ta nhìn vào đó và tự răn mình.
Có bạn thích xin chữ to để treo ở phòng khách, góc học tập, có bạn lại thích chữ nhỏ để bỏ vào ví luôn mang theo bên mình hay đeo vào cổ như một lá bùa hộ mệnh. Điểm chung là người xin chữ đều tin rằng chữ mang ý nghĩa tốt đẹp và sẽ giúp họ đạt được ước nguyện.
Xuân Tùng nói: “Em thấy chữ thư pháp không chỉ đẹp mà rất có hồn. Chữ đem lại cảm giác “thật”. Nhìn vào chữ em như được tiếp thêm nghị lực”.
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến