Thừa đam mê, thiếu chuyên nghiệp
Trong những năm gần đây, các show diễn nhạc Rock được tổ chức khá nhiều, từ những sân chơi hoành tráng như Rockstorm, Rock Passion, Rock Saigon lần 2 và 3 cho đến những show nhỏ lẻ tổ chức tại các trường đại học hay các quán bar đều diễn ra khá đều đặn.
Những show lớn thường có nhà tài trợ, mức tài trợ thường không được công bố nhưng ước tính khoảng 1 tỷ trở lên cho một đêm Rock, những chương trình nhỏ tự bán vé thì giá vé trung bình từ 50 ngàn cho tới 100 ngàn, lượng khán giả trong một đêm diễn như vậy dao dộng từ 5 ngàn tới 8 ngàn khán giả. Tuy nhiên, hầu hết không có một Rocker nào dám tự nhận mình sống được bằng Rock, kể cả những ban nhạc nổi tiếng như Unlimited, Mirowave, Ngũ Cung. Từ trước tới nay, khi nhắc tới Rock, các Rocker thường chỉ nói “chơi bằng đam mê, bằng sự yêu thích từ bản thân mình”.
Theo Viết Thanh, ca sĩ hát chính của nhóm Unlimited: “Để gọi là chuyên nghiệp thì chơi Rock và sống được bằng Rock nghĩa là không phải làm thêm nghề tay trái nào khác để kiếm sống nữa”.
Viết Thanh cũng cho biết thêm: “Để các ban nhạc Rock Việt Nam có thể nuôi dưỡng đam mê của mình thì cát sê cho một ban nhạc phải cao gấp hai tới ba lần mức cát sê hiện nay các nhà tổ chức đang trả”.
Theo anh Nguyễn Đạt, Rocker của ban nhạc Da Vàng, “xét trên điều kiện, hoàn cảnh ở Việt Nam thì ‘chuyên nghiệp’ tạm gói gọn trong vấn đề tự trang bị được đồ đạc như đàn, trống, có phòng tập và lên được một cái lịch tập thường xuyên”. Nếu đòi hỏi nhiều hơn như có nhiều show diễn, ra album và được nhiều người nghe Rock hơn thì theo anh Đạt, điều này là không thể bởi Việt Nam vẫn còn tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực. Bên cạnh đó, việc phát hành album nhạc Rock khó có thể có lãi vì tiền đầu tư cao hơn rất nhiều so với những album thuộc thể loại khác. Hơn nữa, hiện nay, băng đĩa lậu tràn lan trên thị trường và những Rock fan thì chỉ thích nghe online hoặc tải bài hát từ trên mạng xuống khiến cho tình hình càng trở nên khó khăn hơn.
Bươn chải cuộc sống
Ngọc Tùng, thành viên chơi đàn ghi-ta của nhóm Microwave, chia sẻ: “Nếu như nói bây giờ Microwave chỉ chơi nhạc Rock để mà sống thì cũng có thể sống được nhưng điều kiện sống sẽ không tốt lắm, và chỉ sống được nếu độc thân mà thôi.”
Theo Ngọc Tùng, các thành viên trong ban nhạc đều làm thêm nhiều việc khác như đệm đàn cho ca sĩ hát nhạc thị trường, đi hát ở quán bar, hoặc người nào có khả năng hòa âm phối khí tốt thì tham gia sản xuất album... Những công việc đó là nguồn thu nhập chủ yếu đảm bảo cho cuộc sống của Rocker được tốt hơn.
Như anh Đạt, ngoài những show diễn cùng ban nhạc Da Vàng, anh vẫn đều đặn biểu diễn ở những quán bar của nghệ sĩ thổi kèn Saxophone Trần Mạnh Tuấn với những bài hát thuộc thể loại Blue, Country, hay chơi lại những bài hát của Pink Floyd. Tuyên Đức, chơi ghi-ta cho nhóm Unlimited, thì tối tối đánh đàn ở café bar Art Work và thi thoảng đánh đàn cho chương trình ‘Hát với thần tượng’trên VTV3, hay như Tuấn Khanh, ca sĩ hát chính của Microwave, thì thường xuyên hát ở những bar như Acoustic, Art Work, Yoko.
Anh Đạt nói hóm hỉnh: “Rock là đam mê của mình, là lẽ sống của nhiều Rocker, nhưng nhiều khi nghĩ Rock lại là nghề tay trái”. Còn Tuyên Đức thì tâm sự: “Không ai chơi Rock ở Việt Nam sống được bằng Rock, không có những show khác thì sống làm sao nổi với cát-sê của một show Rock bây giờ”.
Giải pháp nào cho Rock Việt?
Rất nhiều ban nhạc Rock trong khu vực Đông Nam Á đã từng qua Việt Nam biểu diễn. Trong khi đó, những ban Rock Việt Nam thì hiếm khi có dịp được diễn trên sân khấu nước ngoài. Cả anh Đạt và Tuyên Đức đều đồng tình rằng ưu điểm của các ban nhạc Rock nước ngoài là họ có người quản lý, biết marketing bản thân hơn nên có thể vươn ra ngoài sân khấu nội địa.
Khó khăn lớn nhất của các ban nhạc Rock hiện nay ở Việt Nam trên con đường đi lên chuyên nghiệp là thiếu người quản lý.
Viết Thanh tâm sự: “Unlimited hiện giờ rất cần một người quản lý có chuyên môn cao, am hiểu Rock và phải tâm lý để sống cùng với những anh em khác trong ban.”
Để tìm được một người quản lý có thể làm bầu show cho ban nhạc theo anh Đạt thì “họ phải yêu Rock, sống được với anh em trong ban nhạc vì Rocker thường có cái tôi rất lớn, phải rất khéo léo để gắn kết mọi người lại, hơn nữa phải có kiến thức về kinh tế và ngoại giao để tìm kiếm tài trợ hay những show diễn cho ban”. Nói đến đây anh Đạt bật cười và nói: “Những người như vậy ở Việt Nam tìm đâu ra?”
Bên cạnh đó, theo anh Đạt, một khó khăn khác là sự thiếu hụt người người hòa âm phối khí cho album Rock: “Bây giờ tìm đỏ mắt không có ai được đào tạo căn bản về Rock, họ làm cảm tính nhiều hơn là dựa trên chuyên môn nghiệp vụ.”
Còn với Rock fan, một phần không thể thiếu khi nhắc tới họ là số lượng thì nhiều nhưng cách họ thưởng thức của họ trong mỗi live show cũng có nhiều điều đáng bàn.
Anh Đạt chia sẻ: “Hình như Rock fan bây giờ coi live show như chỗ để mà giật, lắc cho vã mồ hôi, cái cách họ cảm thụ rất suồng sã”. Ví dụ như đêm Sài Gòn Rock 3 vừa qua, có nhiều Rock fan ngồi tu rượu, trên người chỉ độc một chiếc quần lót và nhảy múa, té nước và vật nhau mặc kệ các ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu. Tuy các Rock fan cũng có cái lý riêng của họ vì họ cho như thế mới là Rock fan, mới là cuồng nhiệt và hết mình nhưng chỉ có một số ít người thực sự cảm thụ và chăm chú xem biểu diễn."
Chơi được Rock ở Việt Nam đã khó, để sống được với nó còn khó hơn nhiều. Như lời Tuyên Đức chia sẻ: “Cứ nhìn về phía trước, nhìn vào các nước khác mà học tập, mình bây giờ cứ chơi với tinh thần Progressive”. (Progressive là cách chơi chữ của Tuyên Đức khi nhắc tới dòng nhạc khó chơi nhất trong Rock, nhưng dịch ra thì cũng có nghĩa là: Tiến lên).
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến