Đăng ký nhận RSSĐăng ký nhận RSS

Nhịp sống

Tương lai của nhạc Jazz Việt

26/07/2010 - 16:02 Đăng Ninh    

Nghệ sĩ chơi được nhạc Jazz ở Việt Nam chỉ tính được trên đầu ngón tay, còn người nghe thì càng ngày càng hiếm. So với nhạc Rock và Pop, nhạc Jazz ở Việt Nam yếu thế hơn hẳn.

Tương lai của nhạc Jazz Việt

“Đừng nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào thị trường âm nhạc trong nước cũng đủ thấy nhạc Jazz ở Việt Nam bi đát như nào” - Trần Mạnh Tuấn. (Nguồn ảnh: Bay Vút)

Tại Việt Nam, cả năm chỉ có duy nhất một Festival Jazz Châu Âu nhưng lại do người nước ngoài tổ chức và phần nhiều phục vụ mục đích giao lưu văn hóa, chính trị chứ không hẳn là thuần về âm nhạc. Người chơi Jazz và người nghe ở Việt Nam đều thuộc loại 'quý' và 'hiếm', nhìn đi nhìn lại chỉ có ca sĩ Tuyết Loan, Trần Mạnh Tuấn, hay bố con nghệ sĩ Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc.

Một ca sĩ đồng thời là giáo viên nhạc viện TP. HCM đã đề cập đến một thực tế: “Giới trẻ cần kiếm tiền, Pop hoặc Rock có cửa hơn nhiều so với Jazz, vừa khó vừa không có đầu ra”.

“Chẳng phải nhìn đâu xa, hãy cứ nhìn nội tại âm nhạc Việt Nam là đủ biết, không có một Festival nhạc Jazz nào được tổ chức bởi người Việt và được chơi bởi người Việt, đến cả các nước chậm phát triển và thiếu ổn định hơn như Nepal, Myanma còn có một Festival hàng năm”. Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn nói.

Bay Vút đã có cuộc trao đổi với hai nghệ sĩ lão làng của nhạc Jazz Việt Nam là nghệ sĩ Saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn chung quanh vấn đề này.

PV: Được biết cả hai anh đều có câu lạc bộ Jazz của riêng mình, những buổi biểu diễn của các anh tại đây có thu hút được nhiều người Việt không? Theo các anh thì người nghe nhạc Jazz ở Việt Nam chủ yếu là nhóm đối tượng nào?

Quyền Văn Minh: Rất ít, đa số là Tây đến nghe thôi, người Việt thì chỉ lác đác được một vài bạn trẻ, nhưng họ có vẻ rất mê và thường xuyên đến quán. Trong số đó tôi thấy 80% là những người làm công nghệ thông tin, tôi cũng không hiểu giữa Jazz và máy tính có gì liên kết với nhau không, nhưng toàn thấy dân IT đến nghe.

Trần Mạnh Tuấn: Không nhiều người Việt quan tâm tới Jazz, một số người Việt tới club của tôi đa phần là bạn trẻ đang làm ở những công ty quảng cáo đa quốc gia. Nhạc Jazz ở Việt Nam bây giờ đang yếu thế nhất trong tất cả các thể loại nhạc khác.

PV: Với hai đối tượng khác nhau như vậy, các anh có tìm hiểu vì sao họ yêu thích những buổi biểu diễn nhạc Jazz ở câu lạc bộ của mình không?

Quyền Văn Minh: Đó là những khách quen của tôi thì tất nhiên là phải trao đổi rồi. Các bạn trẻ ấy đa phần là học ở nước ngoài về, có lẽ họ được tiếp xúc với nhạc Jazz nhiều hơn, ở nước ngoài thì cơ hội được xem biểu diễn live rất nhiều, CD cũng nhiều nên khi về Việt Nam họ thích đến quán xem live. Những bạn trẻ ấy cũng có số lượng CD đáng nể, tầm hiểu biết về âm nhạc cũng cao, làm bạn với họ thực sự cũng rất thú vị.

Trần Mạnh Tuấn: Tôi nghĩ là cái không khí ở một club nhạc Jazz lôi cuốn họ, sau nữa là chúng tôi cũng chơi bản nhạc Standard Jazz, không có khó và phức tạp nên họ dễ hòa nhập với giai điệu của bài hát. Có thể là những bạn trẻ làm ở công ty quảng cáo cần sáng tạo bay bổng nên họ đến với nhạc jazz như là một chất xúc tác.

PV: Các live show nhạc Jazz cũng rất hiếm, hầu như là không có, mà vé cho mỗi buổi biểu diễn như vậy thường là rất đắt, đây có phải là một nguyên nhân khiến nhạc Jazz xa cách người nghe?

Quyền Văn Minh: Không, cái này nó nằm ở công tác tổ chức của những người làm văn hóa. Hai cha con tôi làm show toàn phải tự xoay sở tìm kiếm tài trợ cho tới tổ chức, nếu mà đã đam mê thì chỉ có tự bỏ công sức ra làm thôi. Còn vấn đề xa cách với người nghe thì không hẳn, internet phát triển người nghe nhạc dễ dàng tiếp cận với Jazz, ít người nghe vẫn là vấn đề của nhận thức và gu thẩm mỹ của mỗi người thôi.

Trần Mạnh Tuấn: Ở những nước kém phát triển hơn Việt Nam như Myanma, Nepal họ cũng còn tự tổ chức được một festival Jazz hàng năm, nghệ sĩ họ cũng nhiều. Còn ở Việt Nam một năm chỉ có một festival Jazz nhưng hoàn toàn do người nước ngoài tổ chức. Người chơi Jazz không nhiều, người nghe lại ít thì lấy đâu ra chương trình để biểu diễn, quay đi quay lại cũng chỉ có vài người ấy thôi.

PV: Truyền thông cũng ít có những bài viết về nhạc Jazz, chỉ khi nào có sự kiện họ mới viết chứ không đều đặn thường xuyên. Theo các anh đây có phải là một nguyên nhân khiến nhạc Jazz thất thế?

Quyền Văn Minh: Có lẽ là vậy, với những người nghe Jazz thực sự thì họ chẳng quan tâm lắm đâu, họ thích thì họ nghe, không cần ồn ào phô trương nhưng với những người chơi nhạc như chúng tôi thì cũng phải quan tâm, vì truyền thông là một trong những thứ để phát triển, không có nó thì khó phát triển.

Trần Mạnh Tuấn: Có thể nói đây cũng là một trong những nguyên nhân chính, ai cũng biết tầm ảnh hưởng của báo chí, truyền hình là rất lớn. Bây giờ mở báo ra toàn thấy các ngôi sao trẻ nói này kia, nhưng ít ai biết rằng họ còn không thạo về nhạc lí mà vẫn được săn đón. Nhạc và lời thì ngô nghê, mà âm nhạc và thần tượng nó lại ảnh hưởng tới văn hóa của những người nghe, với tình hình như ở Việt Nam hiện nay thì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, những người như chúng tôi thì thi thoảng vẫn xuất hiện trên báo để cân đối nội dung. Tôi thấy tỷ lệ xuất hiện này đang là 80/20. Tôi cũng hy vọng báo chí quan tâm nhiều hơn nữa tới Jazz, khi đó mới mong có khán giả.

PV: Như vậy là khán giả khó có thể đến được với các anh, vậy các anh có tự thân lôi kéo khán giả đến với mình?

Quyền Văn Minh: Khán giả đến được với mình hay mình đến với khán giả trước tiên là mình phải hay đã, mình phải đầu tư bài bản và lao động một cách nghiêm túc. Số lượng đông không để làm gì, cái chính là có một bộ phận họ thực sự yêu thích Jazz, những người nghệ sĩ trẻ coi Jazz là một phần máu thịt để cống hiến thì tôi nghĩ như thế là thành công rồi.

Trần Mạnh Tuấn: Tôi không quan trọng chuyện ấy lắm, họ yêu thích thì họ đến chứ mình không thể gượng ép được. Tùy thuộc vào gu sở thích của họ thôi, nếu có duyên thì gặp nhau. Với mỗi buổi biểu diễn của tôi vẫn có những người thưởng thức một cách say mê và nghiêm túc là tôi cảm thấy hứng khởi rồi. Mặc dù bây giờ cũng không ít người coi nhạc Jazz như một thứ để làm sang, nhưng cái đấy không lâu dài được, cái gì là giá trị thì phải cần thời gian để khẳng định.

PV: Một câu hỏi cuối, các anh có hy vọng gì vào tương lai nhạc Jazz ở Việt Nam?

Quyền Văn Minh: Tôi hy vọng người chơi Jazz sẽ nhiều hơn, bao nhiêu năm qua tôi vẫn chăm chút cho dàn nhạc Big Band Sông Hồng của mình để mong có nhiều người chơi Jazz, hiểu và đam mê nó. Vì thế mà tôi vẫn tin tưởng lớp trẻ chơi nhạc hiện đang học ở các nhạc viện sẽ đến với Jazz bằng đam mê và bằng tài năng của mình.

Trần Mạnh Tuấn: Tôi cũng mong Việt Nam có thể có nhiều những festival Jazz hơn nữa, người nghe quan tâm tới nó nhiều hơn. Nhạc Jazz ở thế giới cũng yếu thế hơn so với Pop và Rock, nhưng những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Jazz vẫn có chất lượng thực sự cả người chơi lẫn người nghe. Tôi hy vọng tình hình trong vài năm tới nhạc Jazz ở Việt Nam có cơ hội khởi sắc.

PV: Xin cám ơn hai anh đã trả lời phỏng vấn.

Ý kiến

Bài được bình chọn nhiều nhất

Bầu cử Úc trong cộng đồng Việt Ảnh của bạn

Cộng đồng Việt có quan tâm đến bầu cử Úc hay không và quan tâm đến mức độ nào? Họ mong đợi gì từ chính sách của các đảng? Ông Lê Minh, nhà tư vấn về báo chí và truyền thông tại Sydney, bình luận xung quanh những vấn đề này.

Người Mỹ và bóng đá Ảnh của bạn Audio

Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới trong rất nhiều môn thể thao với vị trí cao nhất trong bảng tổng sắp huy chương tại nhiều kỳ Olympic. Tuy nhiên, thành tích trong bóng đá - môn thể thao vua - của đội tuyển Mỹ lại tương đối khiêm tốn. Hãy cùng lắng nghe giải thích của nhà báo Michael Brissenden và tích lũy thêm vốn từ tiếng Anh của bạn khi nói về môn thể thao này.

Phụ nữ tham gia chính trị – Úc và Việt Nam Ảnh của bạn

Đoàn nữ đại biểu của Việt Nam, dẫn đầu là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm và làm việc tại Úc trong bối cảnh nữ thủ tướng đầu tiên của Australia, Julia Gillard vừa nhậm chức. Phóng viên Phil Kafcaloudes Đài Úc đã có bài phỏng vấn với một thành viên trong đoàn, bà Soma Chakrabarti, đại diện của UNDP về tiến bộ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo tại Việt Nam.

Học tiếng Anh qua báo

Người Mỹ và bóng đá Ảnh của bạn Audio

Người Mỹ và bóng đá
  • Bình chọn2
  • Ý kiến0

Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới trong rất nhiều môn thể thao với vị trí cao nhất trong bảng tổng sắp huy chương tại nhiều kỳ Olympic. Tuy nhiên, thành tích trong bóng đá - môn thể thao vua - của đội tuyển Mỹ lại tương đối khiêm tốn. Hãy cùng lắng nghe giải thích của nhà báo Michael Brissenden và tích lũy thêm vốn từ tiếng Anh của bạn khi nói về môn thể thao này.

Những bài học cung cấp cho bạn thông tin quý báu về kỳ thi IELTS, các chiến lược