Đăng ký nhận RSSĐăng ký nhận RSS

Tri thức

Nghệ thuật hiện đại – cuộc chơi chịu nhiều phán xét

07/07/2009 - 16:32 Huy Cương    

Nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam tuy đã có khoảng mười năm phát triển xong vẫn phải chịu nhiều đánh giá khen chê trái chiều. Dù vậy, vẫn có nhiều nghệ sĩ trẻ đam mê với loại hình nghệ thuật này

Nghệ thuật hiện đại – cuộc chơi chịu nhiều phán xét

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh 'phiêu' trong một tác phẩm nghệ thuật trình diễn

Tóm lược

    • Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam vẫn tìm con đường phát triển riêng mình

Nghệ thuật đương đại - điên rồ hay khám phá

“Mới chạy mà bình xăng đã cạn”.

Nhận xét đó của họa sĩ Trần Lương trong năm 2007 từng được coi là một nhận xét chấn động đối với nghệ thuật đương đại ở Việt Nam. Những tưởng sự buồn nản đối với sự thật rõ ràng sẽ khiến chiếc xe nghệ thuật cũ kĩ không thể lăn bánh tiếp, nhưng hơn hai năm đã qua sau nhận xét kinh điển đó, nghệ thuật Việt Nam vẫn ‘nhúc nhích’ tiến tới. Bình xăng tuy chưa đầy, nhưng ít nhất, vẫn còn được tiếp nhiên liệu từ những nghệ sĩ trẻ nhiệt thành và những đàn anh không ngừng bùng cháy. Cũng không thể không kể thêm sự quan tâm của một lớp công chúng mới mà ở đó, người trẻ đóng vai trò tiền phong.

Bay Vút đã có cuộc trao đổi về vấn đề này với nghệ sĩ Đào Anh Khánh, người tiên phong trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn tại Việt Nam và họa sĩ trẻ Lê Nguyên Mạnh, người đã và đang thực hiện hàng loạt các dự án về nghệ thuật trình diễn với các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.

Tìm được khán giả và khẳng định mình, đó là yêu cầu bắt buộc của bất kì loại hình nghệ thuật nào. Với riêng nghệ thuật hiện đại trong lĩnh vực visual art hay nghệ thuật trình diễn, mặc cho sự mới mẻ của nó, loại hình này vẫn có thế mạnh riêng và có sự tự tin riêng, nói như họa sĩ Lê Nguyên Mạnh, “mỗi đối tượng đều có một thời kì của nó, nghệ thuật hiện đại cũng vậy”.

Một cách chung nhất, nghệ thuật đương đại đề cao tính tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng trong một không gian nghệ thuật cụ thể. Nó là nỗ lực đưa nghệ thuật ra khỏi tháp ngà, ‘kính nhi viễn chi’ từ phía khán giả. Nó là nỗ lực mời gọi khán giả hòa đồng, cộng hưởng và thăng hoa cùng quá trình sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ Đào Anh Khánh nói: “Chúng tôi muốn tạo ra những sự đổi mới, con đường mới, ngôn ngữ mới, từ đó tạo ra những nếp suy nghĩ mới về nghệ thuật hiện đại” thì cũng tức là anh hướng tới mục đích cuối cùng này.

Dù phần nào đã khẳng định được vị trí của mình suốt gần mười năm phát triển ở Việt Nam nhưng tâm lí đón nhận của công chúng Việt với nghệ thuật trình diễn còn chưa cao và e dè, có chăng nó chỉ đón nhận được sự ủng hộ cái mới lạ của giới trẻ, còn đa phần khán giả lớn tuổi vẫn đánh đồng nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật hiện đại với sự lập dị, điên rồ. Đó là một khó khăn của nghệ thuật hiện đại. Nhìn rộng ra, đó cũng sẽ là khó khăn chung của bất cứ loại hình nghệ thuật mới nào ở Việt Nam, khi mà công chúng vẫn quen một tư duy nghệ thuật cũ, khi sự giáo dục về tiếp nhận nghệ thuật bị bỏ rơi hay dậm chân tại chỗ.

Hiểu và đồng cảm với nghệ sĩ, điều này vừa dễ vừa khó, nhất là trong một lĩnh vực nghệ thuật mới mẻ với người Việt Nam như nghệ thuật trình diễn. Khi Đào Anh Khánh quấn khố vùng vẫy hú hét giữa biển lửa rừng rực trong các chương trình ‘Đáo Xuân’, đó không phải là điên rồ mà chỉ là thông điệp: nếu trần trụi giữa thiên nhiên, con người quá nhỏ bé để chống lại. Khi Lê Mạnh sơn trắng toát toàn thân và biến cơ thể của mình đã được sơn trắng làm ngòi bút sơn lại những vạch kẻ đường trong dự án ‘Luồn lách’, đó không phải là khác người mà chỉ là tạo ý niệm cho khán giả với những câu hỏi: Con đường này hết rồi hay còn tiếp, nghệ thuật này còn tiếp tục nữa không, cuộc sống này đã dừng lại hay chưa.

Cái tiên phong luôn là cái mới và cái mới cần những sự dấn thân, khai phá, dám làm và dám chấp nhận. Dầu vậy, nghệ thuật đương đại, nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam vẫn cần những sự dấn thân tiếp và tự thay đổi mình để tìm đến khán giả. Nói như nghệ sĩ Đào Anh Khánh, nhiều nghệ sĩ còn hời hợt hay chú trọng tới những điều quá xa xôi về ý tưởng, quá thô mộc về hình thức mà đánh mất đi sự thu hút thị giác. Hãy làm những gì gần gũi với hiện thực, gắn bó với khán giả, đó là nhận xét của Lê Mạnh.

“Đam mê giữ chúng tôi lại”. Câu nói của Lê Mạnh vừa có vị đắng của hiện thực ‘chiếc xe nghệ thuật cạn xăng’ ở Việt Nam, nhưng ở đó cũng có sự khẳng định của một quyết tâm theo đuổi.

“There is a will, there is a way” (Ở đâu có quyết tâm, ở đó có con đường) – đó chẳng luôn là slogan của người trẻ đó sao.

Ý kiến

Bài được bình chọn nhiều nhất

Nguyễn Lê Tuyên: “Giữa chúng ta là âm nhạc” Ảnh của bạn Video

Luôn xuất hiện với cây guitar trên tay, Lê Tuyên là một trong số ít nghệ sỹ Tây ban cầm người Việt hay nhất tại Úc. Đặc biệt, anh được giới nhạc sỹ chuyên nghiệp biết đến với phát minh độc đáo: kỹ thuật ‘đồng song âm họa ba ngắt’.

Bầu cử Úc trong cộng đồng Việt Ảnh của bạn

Cộng đồng Việt có quan tâm đến bầu cử Úc hay không và quan tâm đến mức độ nào? Họ mong đợi gì từ chính sách của các đảng? Ông Lê Minh, nhà tư vấn về báo chí và truyền thông tại Sydney, bình luận xung quanh những vấn đề này.

Người Mỹ và bóng đá Ảnh của bạn Audio

Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới trong rất nhiều môn thể thao với vị trí cao nhất trong bảng tổng sắp huy chương tại nhiều kỳ Olympic. Tuy nhiên, thành tích trong bóng đá - môn thể thao vua - của đội tuyển Mỹ lại tương đối khiêm tốn. Hãy cùng lắng nghe giải thích của nhà báo Michael Brissenden và tích lũy thêm vốn từ tiếng Anh của bạn khi nói về môn thể thao này.

Học tiếng Anh qua báo

Người Mỹ và bóng đá Ảnh của bạn Audio

Người Mỹ và bóng đá
  • Bình chọn2
  • Ý kiến0

Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới trong rất nhiều môn thể thao với vị trí cao nhất trong bảng tổng sắp huy chương tại nhiều kỳ Olympic. Tuy nhiên, thành tích trong bóng đá - môn thể thao vua - của đội tuyển Mỹ lại tương đối khiêm tốn. Hãy cùng lắng nghe giải thích của nhà báo Michael Brissenden và tích lũy thêm vốn từ tiếng Anh của bạn khi nói về môn thể thao này.

Những bài học cung cấp cho bạn thông tin quý báu về kỳ thi IELTS, các chiến lược