Mới đây tạp chí Science vừa công bố phúc trình cho biết việc các đồn điền cao su phát triển nhanh chóng tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại các nước trong vùng Đông Dương, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường. Bản phúc trình cho hay hơn nửa triệu héc ta đất ở các vùng núi tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Miến Điện có thể bị biến thành những đồn điền cao su.
Ông Jefferson M. Fox, chuyên gia tại Trung tâm Đông Tây ở Hawaii, Hoa Kỳ, cho biết vùng núi Đông Nam Á là khu vực được lưu tâm. Đây không chỉ là vùng mà trước giờ người ta vẫn gọi là Đông Dương, bao gồm ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Vùng mà ông đề cập ở đây gồm cả miền Xishuangbanna ở cực nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là nơi mà nhiều người không biết rằng người Trung Quốc đã tới và thiết lập các đồn điền cao su hồi thập niên 1950.
Người ta vẫn xem cây cao su là loại cây chịu được khí hậu nhiệt đới giỏi hơn loại cây khác. Cây này được trồng tại bán đảo Malaysia, miền nam Thái Lan và Indonesia. Người Trung Quốc nói họ cần thiết lập các đồn điền để phục vụ cho mục tiêu quốc phòng. Vì cho rằng vùng Xishuangbanna và đảo Hải Nam là những khu vực có khí hậu nhiệt đới nhất tại Trung Quốc nên họ tới những nơi này để thiết lập các đồn điền cao su. Họ thực hiện các cuộc nghiên cứu và phát triển thêm nhiều loại cây cao su có khả năng chịu lạnh tốt hơn. Vì thế ngày nay tại Xishuangbanna, bất cứ khu vực nào không dành riêng cho mục đích nhất định hay nằm trong những điểm cao tuyết phủ từ 300 mét tới 1200 mét thì đều là các rừng cao su bạt ngàn.
Biên tập viên Sen Lam của Đài Úc Châu đã phỏng vấn ông Jefferson M. Fox xung quanh vấn đề này.
PV: Tình trạng này gây tác hại tới môi trường ra sao thưa ông?
JEFFERSON M. FOX: “Chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên công việc của chúng tôi ở Trung Quốc đã bị buộc dừng lại. Dù vậy những cuộc nghiên cứu do chúng tôi thực hiện cho thấy cao su trồng trong vùng này ở Trung Quốc được đưa từ Brazil sang. Cây cao su không phải là cây bản địa từ trước tới nay ở Trung Quốc. Cây cối trong vùng này có khuynh hướng thích ứng với gió mùa. Chúng có thể rụng lá trong mùa khô và chờ mùa mưa tới mới đâm chồi nẩy lộc trở lại. Thế nhưng Brazil là quốc gia không chịu ảnh hưởng vì gió mùa. Có vẻ là cây cối ở đó thích ứng với khoảng thời gian có ánh sáng lúc ban ngày”.
“Chúng tôi để ý thấy rằng tại những vùng chúng tôi nghiên cứu, Xuân phân là thời điểm cây cao su bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Tuy nhiên đây lại chính là lúc cao điểm của mùa khô. Trong giai đoạn này, để có thể hút được nước, rễ cây phải ăn sâu thêm nữa mới tới nguồn nước ngầm ở dưới sâu. Nếu người ta biến đất đai thành các đồn điền trồng cao su thì tình trạng khan hiếm nước có lẽ sẽ trầm trọng hơn trước. Chúng tôi chỉ có một hoặc hai năm để nghiên cứu vấn đề này và vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm”.
“Khi biến đất đai thành đồn điền cao su, chúng ta có thêm đường xá. Tình trạng đất đai bị xói mòn có liên quan tới việc thiết lập đường xá và việc phải đắp cao nền trong các đồn điền cao su. Tôi không chỉ đề cập tới vai trò to lớn của chính quyền hoặc các công ty tư nhân trong vấn đề xây dựng đồn điền. Điều này còn có liên quan tới nhiều chủ đồn điền nhỏ. Khi bạn liên kết đất đai của những chủ đồn điền nhỏ lại, nó sẽ tạo thành một ‘đồn điền’ có tầm cỡ”.
PV: Giá cả hàng hóa, trong đó có giá cao su đã sụt giảm mạnh so với thời vàng son hồi thập niên 1960.Tại sao các chủ đồn điền nhỏ vẫn còn cảm thấy có lời để đầu tư vào việc lập ra các đồn điền?
JEFFERSON M. FOX: “Hồi mùa Thu vừa qua, giá cao su đã giảm khi cuộc khủng hoảng kinh tế hoành hành. Trên báo chí Hoa Kỳ có một bài nói về việc ngành công nghiệp xe hơi phát triển tốt đẹp tại Trung Quốc. Dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp này”.
“Muốn chế tạo xe hơi, người ta phải có cao su thiên nhiên để làm săm lốp xe hơi. Theo như tôi biết, giá cao su đã tăng trở lại”.
PV: Liệu có quá đơn giản không khi nói rằng xét về vấn đề môi sinh, loại hình hệ nông nghiệp đất trồng trọt có lẽ được ưa thích hơn so với đất trồng cao su?
JEFFERSON M. FOX: “Có lẽ nói thế thì đúng là đơn giản. Tuy nhiên chúng tôi đã nêu vấn đề là loại hình nông nghiệp đất trồng trọt quả có nhiều điểm tốt và có tính đa dạng sinh học cao. Trong tính đa dạng vừa nêu có cả yếu tố trong đó nhiều loại cây khác nhau được tái sinh sôi, nảy nở”.
“Khi chúng ta tiến hành biến đất đai thành loại thổ địa trồng một loại cây cối, chúng ta sẽ đánh mất đi một phần lớn những yếu tố vừa nêu và mất đi tính đa dạng sinh học nông nghiệp”.
“Tình trạng xói mòn trong đất canh tác dĩ nhiên tùy thuộc vào mật độ thâm canh và thời gian đất đai được nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong hầu hết hệ thống đất trồng trọt mà chúng tôi đã theo dõi, chúng tôi thấy rằng ngay cả loại đất đai đã được để cho nghỉ ngơi để lấy lại mầu trong ba, bốn năm, tình trạng xói mòn sẽ tăng cao trong năm đầu tiên khi đất được khai quang. Tuy nhiên tình trạng này sẽ giảm rất nhanh trong những năm sau đó. Như thế tình trạng xói mòn trong đất canh tác có lẽ thấp hơn tình trạng xói mòn nơi đất trồng các loại cây công nghiệp”.
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến