Graeme Dobell – Phó Ban biên tập chương trình Châu Á – Thái Bình Dương của Đài Úc thực hiện loạt bài viết về những vấn đề lớn mà Châu Á hiện đang phải đối mặt. Và câu hỏi đầu tiên của loạt bài này là: Liệu châu Á đã sẵn sàng tiến tới vai trò lãnh đạo kinh tế thế giới hay chưa?
Nền kinh tế thế giới cần được tái thiết sau cuộc khủng hoảng toàn cầu và có thể là cả yêu cầu về việc cơ cấu lại những nền kinh tế hùng mạnh nhất. Liệu suy thoái toàn cầu có ảnh hưởng hơn nữa đến sự lớn mạnh của các nước Châu Á hay không?
Tác động của suy thoái
Cùng với các nước khác trên thế giới, Châu Á đang phải gánh chịu những tổn thất do suy thoái toàn cầu gây ra. Tuy nhiên, cuộc suy thoái đã có những tác động tích cực tới khu vực này về mặt chính trị.
Vào những năm 1997 và 1998 của thập kỷ trước, cuộc khủng hoảng tài chính từ Thái Lan đã lan rộng tới các nước Châu Á. Sau sự việc này, Châu Á đã bị chỉ trích nặng nề vì sự yếu kém trong quản lý kinh tế. Tuy nhiên một sự thay đổi đầy bất ngờ đã xảy ra chỉ sau một thập kỷ. Ngày nay, các nước phương Tây đang hết sức mong muốn sự giúp đỡ từ Châu Á, kể cả việc cùng chia sẻ vai trò lãnh đạo lớn hơn đối với kinh tế thế giới.
Tiến sỹ Narognchai Akrasanee - cựu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, hiện đang giữ vai trò Chủ tịch Ngân hàng Xuất Nhập khẩu cho biết: “Trong những năm 1998 và 2000, khi Châu Á rơi vào khủng hoảng tài chính, tôi đã nói về điều này rất nhiều. Tại thời điểm đó, Thái Lan bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra khủng hoảng và tôi cùng rất nhiều đồng nghiệp từ Indonesia, Malaysia đã nhiều lần phải lên tiếng xin lỗi. Chúng tôi bị chính phủ các nước phương Tây cùng với các tổ chức tín dụng như Moodys ‘lên lớp’ về vấn đề này”.
Cuộc khủng hoảng tài chính lần này không phải do lỗi của Châu Á gây ra nhưng các nước này cũng phải gánh chịu một phần tổn thất. Trong sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sụt giảm 43%, Trung Quốc cũng đã giảm tới một phần ba. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mười nước Đông Nam Á giảm 13% trong năm 2009. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ABD) cho biết, khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể khiến thêm 62 triệu người dân Châu Á rơi vào cảnh nghèo đói trong năm nay.
Tuy nhiên, nhìn theo hướng tích cực thì Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực duy nhất trên thế giới dự đoán tăng trưởng kinh tế dương trong năm nay và năm tới.
,h3>Châu Á đã sẵn sàng vai trò lãnh đạo?
Liệu Châu Á đã sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc quản lý và tái cấu trúc nền kinh tế thế giới? Câu hỏi này đã và đang được đặt ra vì theo nhận định của cựu Ngoại trưởng Singapore, Kishore Mahbubani, Châu Á hiện không còn bị phụ thuộc vào sự lãnh đạo về kinh tế từ phương Tây như 60 năm trước đây.
Ông Kishore Mahbubani cho biết: “Cho tới bây giờ, cả Mỹ và Châu Âu đều rất thoáng đối với việc đáp ứng những yêu cầu của kinh tế thế giới bằng cách tạo một môi trường thương mại tự do và mở cửa. Lý do tại sao Mỹ và Châu Âu duy trì chính sách này trong nhiều thập kỷ sau cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai là vìcho rằng họ là những nước được lợi nhiều nhất từ nền thương mại quốc tế tự do”.
Hiện đang ngày càng có thêm nhiều người dân Mỹ và Châu Âu bắt đầu tin rằng việc quốc gia của họ tiếp tục thực thi các chính sách thương mại tự do mở cửa khiến những nước khác được hưởng lợi hơn, như Trung Quốc và Ấn Độ chẳng hạn. Tất cả công ăn việc làm đều đổ dồn về Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, ông Kishore Mahbubani đưa ra câu hỏi “Tại sao những chính sách tự do thương mại vẫn còn được duy trì và cần phải thay đổi chúng.”
Theo ông, nếu Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Châu Á khác muốn tiếp tục có đượccác lợi ích từ tự do hóa thương mại quốc tế thì phải họ bắt đầu đảm nhận trách nhiệm quản lý các chính sách đó. “Đáng tiếc là cho đến bây giờ, vẫn chưa có cường quốc nào ở Châu Á sẵn sàng để đảm trách vai trò này”, ông cho biết.
Ổn định vĩ mô nền kinh tế
Lý do đơn giản khiến Châu Á chưa sẵn sàng là vì suy thoái toàn cầu xảy ra do sự quản lý yếu kém và lỗi của các nước khác và Phương Tây vẫn đang cho thấy một viễn cảnh mờ mịt với sự phi điều tiết từ nhà nước đối với kinh tế.
Nếu Châu Á bước lên bục lãnh đạo thì các nước này có thể sẽ phải xem xét lại những chính sách trước đây. Điều gì sẽ khiến cho Châu Á có thể tạo ra được môi trường kinh tế tốt để vượt qua khủng hoảng nhằm cân bằng giữa mục đích giúp thế giới và mục tiêu mang tính tư lợi? Các nước Châu Á đã phát triển bằng con đường công nghiệp hóa và xuất khẩu. Họ đã giúp nền kinh tế thế giới bằng cách giữ cho nội tệ không tăng giá. Tuy nhiên, lượng tiền tệ dự trữ lớn sau đó lại được chuyển sang đầu tư vào Châu Âu và khiến cho cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng.
Ông Narongchai Akrasanee cho biết: “Tôi nghĩ rằng các nước Châu Á phần lớn đều thực hiện cái gọi là ‘chiến lược định hướng xuất khẩu’ như ASEAN thực hiện vào những năm 70, Trung Quốc vào thập kỷ 80 và đến thập kỷ 90 là Ấn Độ và Đông Dương. Đây là một chính sách tốt để phát triển kinh tế cũng như tạo ra sự thịnh vượng. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ tới 2/3 kim ngạch xuất khẩu của Châu Á là sang các nước phương Tây. Châu Á cũng tiến hành giảm giá đồng nội tệ và chính sách này đã ngăn chặn những điều chỉnh thương mại do sức mạnh của thị trường gây ra.”
“Đó là lý do về sự gia tăng thặng dư, cụ thể là khi Trung Quốc nhập cuộc. Nước này có thể sản xuất tất cả các mặt hàng mà các nước phương Tây có nhu cầu và thậm chí còn hơn thế nữa. Các khu vực kinh tế thường luôn than phiền về cái gọi là ‘đồng tiền mạnh’ vào bất cứ khi nào mà các nước Châu Á có tỉ giá hối đoái mạnh, hay nói cách khác là nội tệ của các nước Châu Á giảm giá. Vì vậy, các chính phủ và ngân hàng trung ương ở đây luôn phải giữ tỉ giá hối đoái ở mức rất thấp. Đây chính là lý do tạo ra lượng dự trữ ngoại hối rất lớn ở các nước Châu Á và chính phủ không biết phải làm gì với nó. Một lần nữa, Châu Á lại phải đổ lỗi cho việc không biết phải làm gì với số tiền thặng dư và họ đem đầu tư vào các nước phương Tây”.
Sự mất cân đối giữa các nước phương Tây và Châu Á không chỉ là vấn đề về các luồng tiền tệ được lưu chuyển mà còn là sự khác biệt rất lớn về dân số cũng như sức tiêu thụ hàng hóa.
Liệu khủng hoảng có phải là một cơ hội cho Châu Á trong việc khẳng định quyền lực và khả năng lãnh đạo mới hay không và hệ thống kinh tế thế giới sẽ có những thay đổi như thế nào? Theo ông Kishore Mahbubani, Châu Á không muốn thay đổi ‘luật chơi’ quá nhiều mà chỉ là vấn đề thay đổi người lãnh đạo hệ thống kinh tế thế giới.
Ông cho biết: “Ngày nay cũng vẫn có những luật ‘ngầm’, ví dụ để trở thành người đứng đầu của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) thì ứng viên phải là người Châu Âu hoặc lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) phải là người Mỹ. Vì vậy, 3.5 tỉ người Châu Á sẽ không đủ điều kiện giữ một vị trí lãnh đạo mặc dù họ sống ở những đất nước có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới, có dự trữ ngoại tệ nhiều nhất thế giới và cho tới bây giờ là những quốc gia có số lượng tiến sĩ kinh tế nhiều nhất thế giới. Đó là những quy định cũ để thống trị các tổ chức quốc tế của các nước phương Tây. Điều này sẽ phải được thay đổi và rõ ràng là các nước Châu Á đã có một cơ hội lớn hơn để điều hành những tổ chức tài chính quốc tế.”.
Đăng nhập hoặc đăng ký để chia sẻ ý kiến
Ý kiến